Author: khanhvan
Pairing: JiJoon
Rating: G
Status: On going
Chap 1
Woa! Ông mặt trời đã lên khá cao rồi. Gió cứ thổi nhè nhẹ vào mát rượi làm JiEun không thể nào thức dậy. Rèm cửa sổ vẫn đứng sát nhau. Chiếc chăn bông mềm mại và to tướng phủ trên người JiEun. Cô nàng không thể nào rời xa được!
_JiEun! Dậy đi học đi con! Hôm nay là ngày đầu tiên mà!
_Mẹ, để con ngủ tí đi! Mẹ biết con không thích đi học mà!
_Không thích cũng phải đi chứ con! Năm 12 rồi mà!
_12 thì con biết nhưng con ghét phải gặp bạn mới! Ngay cả bạn cũ con còn ghét nữa là!
_Sao lại ghét chứ! Mẹ vào đây!
_Đừng mà mẹ!
_Đừng gì mà đừng!
Nói rồi, bà Song đẩy cửa bước vào. Căn phòng đã mở máy lạnh nhưng JiEun vẫn để mở toát ra, buốt người. Bà Song luôn thắc mắc vì sao con mình lại thích cái lạnh đến thế. Tuy nhiên, đó không phải điều bà lo bây giờ. Bà đang gắng sức thuyết phục cô con gái của bà dậy đi học!
Bà hết la mắng đến dỗ ngọt hết chửi rủa hăm doạ đến hỏi thăm cưng yêu. JiEun không quan tâm lắm và đã cố ngủ. Nhưng tiếng nói cứ vang dập vào lỗ tai cô. Cuối cùng, công sức nói của bà cũng không tốn!
JiEun lò mò dậy. Sao nãy trời còn mát mẻ mà giờ đã nắng noi gay gắt thế này! JiEun nhăn mặt chạy xe đạp đến trường. Vừa tới, cô đã quăng ngay xe đạp vào trong hầm xe học sinh rồi thoắt biến vào góc hành lang để xem xếp lớp.
Cô học lớp 12/9. JiEun thoăn thoắt chạy về phía phòng có dán dòng chữ to đùng đoàng: 12/9. JiEun bước vào, đập vào mắt cô là một cảnh mà cô còn quá lạ lẫm! Cảnh tượng đám học sinh nhí nhố! Con gái thì mặc váy ngắn ngủn như quần lót! Con trai thì mặc quần jeans đủ kiểu bụi, nào là rách rưới, rũ lông đủ thứ! Áo đồng phục của đám đó thì vẽ bậy màu mè nhìn phát ớn.
JiEun cảm thấy mình lạc loài khi ai cũng màu mè hoa lá hẹ mà cô thì chỉ mặc bộ quần áo đồng phục đơn giản. JiEun nhanh chóng lủi vào cái bàn ngay góc lớp. Mặc cho ai bàn tán xung quanh mình, JiEun vẫn moi quyển sách ra ngồi đọc. Cô chẳng biết sao mình lại ngốc thế nữa, ai lại nghĩ ra cái công việc là đọc sách khi đang muốn hoà đồng??
Chàng trai tiến lại ngồi sát JiEun. Bắt chuyện.
_Cậu là học sinh mới à?
_À… ừ…
_Cậu tên gì? Mình là Lee Joon
_Mình là JiEun.
_JiEun à? Tên đẹp thật đấy! Người cũng đẹp nữa – Lee Joon ngó khắp thân hình nóng bỏng của JiEun rất sàm sỡ!
Cô giáo đã vào lớp, thật vui vì JiEun đã ngượng đỏ mặt vì Lee Joon rồi. Suốt cả tiết học đầu, JiEun không thể nào chú tâm lên bảng như thường ngày được. Cô chăm chú quan sát cậu Lee Joon này.
Nói không phải yêu nhưng cô nàng đã có vẻ “say nắng” với dáng vóc to cao và nhất là đẹp trai này…